chúng tôi
gặp nhau—
Lẽ ra chỉ là một buổi cà phê nhanh, kiểu hẹn người ta chèn giữa hai cuộc họp rồi quên ngay vào thứ Ba. Nó kéo dài đến thứ Tư. Rồi thứ Năm. Và rồi, không hiểu vì sao, thành cả một đời người.
Không có cách nào tử tế để diễn tả cái khoảnh khắc mình nhận ra người ngồi đối diện sẽ là người ngồi đối diện trong rất nhiều năm sau nữa. Không phải sét đánh ngang tai, mà giống như có ai đó lặng lẽ kê lại bàn ghế trong đầu mình — một niềm tin êm ru rằng cái ghế này, ở đây, từ giờ là chỗ của nó.
Bốn năm sau đó, chúng tôi cãi nhau về cà phê pha máy hay phin, đồng ý với nhau gần như không điều gì khác, và từ từ — rồi đột ngột — nhận ra rằng chính những lần cãi nhau ấy mới là điều gắn hai đứa lại. Vào một ngày tháng Hai, trong bãi đỗ xe, một bên đầu gối dính nước mưa và một chiếc nhẫn đã giấu trong tất ba tuần, câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời là có, kèm một tràng cười, rồi lại có lần nữa.





